- Ở đây... - Trầm Liên nghi hoặc nhìn Trầm Linh.
- Nơi này chính là nơi ban đầu tôi học tập vu thuật. - Trầm Linh buông tay đang lôi kéo Trầm Liên, chỉ vào sườn núi hắc ám, bóng tối che phủ nhìn không rõ.
- Bà đồng Linh... - Trầm Liên nhìn Trầm Linh, không rõ rốt cuộc cô muốn nói gì.
- Em cũng biết gọi bà đồng Linh, chứng tỏ bản chất của tôi không phải em chưa rõ, nhưng em vẫn còn ôm ảo tưởng, thì để tôi nói cho em biết, tôi là một người như thế nào. - Trầm Linh tiếp tục nhìn vùng đất hoang vu: "Ở đây vốn đã trở thành nghĩa địa hoang, ngoài ra thì có gió hiu hiu nước chảy nhẹ, hơn nữa do nơi đây vốn là nghĩa địa, âm khí tụ tập, cho nên rất lâu trước kia, khoảng thời gian mọi người còn mai táng chốn cất mà không phải hoả táng, thì phát hiện thi thể được chôn ở chỗ này cho dù qua bao nhiêu năm cũng không hư thối, mà là biến thành âm thi, cũng chính là xác ướp."
- Loại thi thể này bất lợi với chủ nhân của mộ phần, âm hồn của chủ nhân hội tụ số lượng lớn oán khí trở thành oán linh, đối con cháu hậu thế cũng vô cùng bất lợi, thậm chí nguy hiểm đến sinh mệnh, cho nên không hiểu nổi nguyên nhân con cháu hậu thế vận mệnh suy yếu, phải đào mộ phần tổ tiên mới hiểu được. Thi thể của tổ tiên không thối nát thì nước thi thể không chảy vào huyệt phong thủy, căn bản không có tác dụng. Thánh kinh Âm Trạch(*),lời mở đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4395/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.