Vẫn chờ đến tối, Nhan Hi Nhiễm không yên tâm lắm cho nên cũng muốn đi theo Trầm Linh và Kỷ Thư, Trầm Linh nói lầm bầm hai tiếng, không phản đối, chỉ là cảnh cáo Kỷ Thư: "Người của mình thì tự coi chừng cho kỹ."
Kỷ Thư nghe xong lập tức muốn đánh Trầm Linh một quyền, nói thì nói thế thôi như đành để đó. Nhan Hi Nhiễm là người thật hấp dẫn, nhưng cô đã sớm hỏi rõ, người ta đã kết hôn rồi, Kỷ Thư cô còn không đến mức giao thiệp với người đã có chồng. Nói lớn tiếng như vậy, nhỡ ra Nhan Hi Nhiễm nghe được thật thì rất phiền.
- Chớ giả bộ, em cũng như tôi thôi, người không hứng thú sẽ không để ý. - Trầm Linh vừa loay hoay thần đàn trong tay, vừa tiếp tục thảo luận cùng Kỷ Thư: "Em nói xem những vu sư là nữ như chúng ta, vì sao có nhiều người tìm những cô gái để sống cùng cả đời? Đây thật là một hiện tượng kỳ quái."
- Bởi vì làm nghề này, tiếp xúc với nhiều thứ, biết rõ đàn ông không có bao nhiêu kẻ có thể tin. Hoặc là mạnh mẽ như chúng ta, không có mấy tên chịu đựng được. - Kỷ Thư nhún vai, lúc này thảo luận vấn đề này thật có chút buồn chán.
- Thế nhưng tôi nghĩ, chỉ là trùng hợp bị hấp dẫn thôi, trước kia tôi không nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thực rất nhiều thứ, tôi không nghĩ đến. - Trầm Linh đốt ngọn nến sau cùng: "Gọi chị ta đến đây đi."
- À. - Kỷ Thư nhìn thoáng qua Trầm Linh, lần đầu tiên nghe được cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4399/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.