Khi Trầm Linh lại chạy về bệnh viện, đã vô cùng trễ, Trầm Liên sớm đã tỉnh lại từ giấc ngủ say.
Y tá đang tán gẫu với Trầm Liên, hai người cùng nhau thảo luận về một quyển tạp chí, hình như là Trầm Linh sợ Trầm Liên tỉnh lại sẽ chán, tiện tay đặt ở bên gối nàng, không nghĩ tới y tá cảm thấy hứng thú, thế là mượn cùng Trầm Liên xem. Hai người vẫn đang thảo luận lúc Trầm Linh xuất hiện, y tá sợ khí chất của Trầm Linh, nhìn bình nước biển của Trầm Liên một chút, hoảng loạn giúp Trầm Liên giảm nhẹ xuống rồi rời đi.
- Này bà đồng Linh, chị làm gì khiến cho ai ai cũng sợ chị vậy. - Trầm Liên nhìn dáng dấp y tá sợ hãi cảm thấy buồn cười.
- Trò chuyện rất vui vẻ nhỉ. - Trầm Linh tránh không đáp.
- Sao, chị ghen tị? - Trầm Liên ngồi thẳng người, vẫy tay, ý bảo Trầm Linh ngồi bên giường nàng.
- Xí, ai thèm ghen. - Trầm Linh đi tới bên giường, kéo cái ghế ban nãy y tá ngồi, ngồi xuống: "Khỏe hơn chưa?"
- Khỏe. - Trầm Liên cười cười, sờ sờ mặt của Trầm Linh: "Nhưng chị lâu rồi không ngủ, vành mắt đen cả rồi, mệt không?"
- Tạm, tôi quen rồi. - Trầm Linh cầm tay của Trầm Liên: "Tiểu công chúa, sức mạnh nào khiến em kiên trì?"
Trầm Liên nghi ngờ ngẩng đầu, nhưng lập tức sáng tỏ Trầm Linh muốn hỏi gì, thế là cười cười: "Vì chị."
- Tôi có bản lĩnh lớn như vậy? Có thể làm cho lá gan nhỏ như chuột của tiểu công chúa một đêm phổng phao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4400/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.