Hai người thương lượng một chút nên điều tra chuyện này như thế nào, mới vừa nói xong thì Trầm Liên đẩy cửa đi vào, thấy Kỷ Thư ngây ra một lúc: "A, Kỷ Thư, cậu không trốn ai nữa sao?"
Kỷ Thư ôm đầu, người thành thật quá cũng không tốt. Trầm Linh lại nấp ở một bên cười khanh khách không ngừng. Kỷ Thư nhìn gò má cô một chút, phát hiện Trầm Linh cười rồi, hơn nữa không giống nụ cười cũng lạnh lẽo như trước, có vẻ Trầm Liên rất lợi hại, nhân vật như vậy cũng trị cho ngoan ngoãn.
- Tiểu công chúa, gần đây cậu nóng à? Giường mình không ngủ mà leo xuống ngủ chung với cục băng? - Kỷ Thư cười mỉm chi nhìn Trầm Liên hỏi.
Trầm Liên ngẩng đầu nhìn giường của mình, để phòng ngừa người khác hoài nghi, đã để chăn lên che, nhưng hiện tại đã đóng một lớp bụi rồi, thảo nào Kỷ Thư phát hiện.
Khuôn mặt đỏ lên: "Cậu cũng trêu mình."
- Ha ha, mình nào dám, đắc tội với cậu, mình sẽ bị bà đồng ăn tươi. - Kỷ Thư trưng ra vẻ mặt sợ hãi.
- Đừng phá. - Trầm Liên cười nện nhẹ Kỷ Thư: "Chưa ăn cơm đúng không? Cùng đi ra ngoài ăn nhé."
- Đi. - Trầm Linh đứng lên nắm tay của Trầm Liên, cũng không để ý Kỷ Thư phản ứng gì, đi thẳng ra ngoài.
- Ai, có người yêu thật là hạnh phúc. - Kỷ Thư bùi ngùi một tiếng, cũng cười đi theo ra ngoài.
Ba người tìm một quán cơm yên tĩnh, ngồi xuống, bình thường ba người này đều rất được chú ý, huống hồ tiến vào cùng nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4402/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.