Vẻ mặt con quỷ hiếu kỳ nhìn hai người đánh nhau, tựa hồ không nghĩ ra tại sao hai người này lại đánh nhau, nhưng nó không nóng nảy, cười khanh khách, phát ra tiếng cười bén nhọn như đòi mạng, chỉ cần là thịt người, chết hay sống khác nhau không nhiều, huống chi nếu như Hà Minh Hải gϊếŧ Trầm Liên, nó còn có thể ăn Trầm Liên. Trên người Trầm Liên có một sức mạnh, làm cho nó không cách nào tới gần, mặc dù nó thèm đến chảy nước bọt.
Khi nghìn cân treo sợi tóc, cửa bị một người đạp mở. Trầm Linh xuất hiện ở trước mắt của hai người. Trầm Linh khiếp sợ nhìn cảnh trước mắt, trong cơn giận dữ, bay lên hung hăng đạp hông Hà Minh Hải.
Thân thủ Trầm Linh đã luyện nhiều, một cú này tuyệt đối có thể đá gãy mấy tầng tấm ván gỗ, thế nhưng dù bị đá, mơ hồ nghe được tiếng xương sườn đứt đoạn, nhưng Hà Minh Hải lại vẫn bóp cổ Trầm Liên, có vẻ không bóp chết Trầm Liên thì tuyệt đối không bỏ qua. Trầm Linh cũng nổi giận, vung tay, lấy Hỏa Diễm phù dán trên mu bàn tay Hà Minh Hải.
Hỏa Diễm phù trong Tây Dương ma pháp trận của Kỷ Thư có uy lực rất lớn, hơn nữa tốc độ rất nhanh, loại này thích hợp để đấu trong cự ly gần. Tay của Hà Minh Hải lập tức đau nhức như bị đặt trong lửa, ngọn lửa màu đỏ chui ra từ mu bàn tay hắn, làm cho hắn phải buông tay ra, Trầm Linh nhân cơ hội đá bay Hà Minh Hải ra ngoài, vừa vặn đánh vào phía tế đàn của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4412/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.