- Linh, Hà Minh Hải thế nào? - Trầm Liên chợt nhớ tới, tuy rằng khi đó mơ mơ màng màng, thế nhưng nàng vẫn ngờ ngợ thấy thần sắc Hà Minh Hải hình như rất thống khổ.
- Hừ, chết mới phải, em quản làm gì. - Mặt Trầm Linh lập tức lạnh xuống.
Trầm Liên bĩu môi, biến sắc thật mau: "Thế nhưng là em liên lụy cậu ta, trong lòng em vẫn áy náy. Em chỉ hỏi tình hình của cậu ta thôi."
Trầm Linh liếc mắt nhìn Trầm Liên, mỗi lần có chuyện cầu xin thì làm bộ đáng thương, lòng ai còn nỡ chai sạn nổi, đành bất đắc dĩ nhéo nhéo vành tai Trầm Liên: "Cậu ta chưa chết, đang được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện. Giai đoạn nguy hiểm đã vượt qua, thế nhưng mắt nhất định cứu không được. Móng vuốt con quỷ đã lợi hại còn thêm kịch độc, kinh mạch đứt đoạn, cho nên không cứu được."
- Ai... là em có lỗi với cậu ta. - Trầm Liên có chút khổ sở cúi đầu.
- Thôi đi, em không có lỗi. Chắc em không biết, cậu ta vì muốn có được em, chạy đi tìm vu sư hạ Giáng Đầu cho em, hy vọng em có thể thích cậu ta. Thế nhưng ngàn tính vạn tính không tính ra được, vu sư kia từng bị tôi chỉnh rất thảm, nào dám cản trở tôi. Cậu ta hẳn là nói với em tôi là vu sư, bảo em tránh xa?
- Ừ. - Trầm Liên thành thật gật đầu.
- Cậu ta từ chỗ đó biết thân phận của tôi, khỏi nói cũng biết, em nghĩ tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên chiêu cáo thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4413/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.