Trầm Linh nhíu mày, cô chợt phát hiện ánh mắt của Bạch Luyện nhìn chằm chằm Trầm Liên không bình thường, vì sao trước đây không phát hiện, ánh mắt của hắn mới vừa nhìn cô giống như là muốn nuốt chửng. Nếu như đây không phải là ngoài ý muốn, thì nói lên lòng dạ người này quá sâu, diễn quá giỏi, ẩn dấu quá tài.
Một người chịu uất ức như vậy, ngoại trừ có dã tâm cực lớn, cô cũng nghĩ không ra lý do nào khác nữa. Hôm nay lại ham muốn tiểu công chúa, nếu như chỉ là có dã tâm, cô căn bản sẽ không để ý, người muốn gϊếŧ Trầm Linh cô cũng nhiều lắm. Nhưng liên lụy đến Trầm Liên thì cô không thể mặc kệ, cô cũng không che giấu du͙ƈ vọиɠ độc chiếm của mình, Trầm Liên là của cô thì hoàn toàn thuộc về cô, người khác muốn chạm vào cũng không thể. Cô cũng không cần lo lắng Trầm Liên sẽ chịu không nổi cô, bởi vì cô tin tưởng, mình và Trầm Liên là cùng một loại người.
- Thế nhưng Hội trưởng Linh không cảm thấy sẽ hại Trầm Liên sao? - Bạch Luyện không cam lòng trừng đối phương, một Trầm Linh mà thôi, hắn không rõ gia tộc vì điều gì lại sợ cô như vậy, đi theo cô làm thủ hạ lâu như vậy, cũng không thấy có gì nổi trội, cũng chỉ là một cô gái bình thường không để ý đến chuyện tình cảm thôi.
- Chỉ có cậu nghĩ vậy. - Ánh mắt Trầm Linh bỗng nhiên híp lại, cô đâu cần tranh giành với Bạch Luyện, từ lúc bắt đầu Bạch Luyện đã thua, bản thân cô để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4419/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.