- Mua cho chị cà tím ướp gia vị với thịt heo chua ngọt chị thích ăn nhất. Ăn nhanh kẻo nguội. - Trầm Liên dọn đồ ra bàn, lấy từng món ra, rồi lấy chiếc đũa đưa cho Trầm Linh.
Trầm Linh hôn một cái lên gò má của Trầm Liên: "Tiểu công chúa nhà mình thật đức hạnh."
Khuôn mặt Trầm Liên đỏ lên, oán trách nhìn Trầm Linh: "Nơi công cộng, Linh phải chú ý chứ."
- Sợ cái gì, làm gì có ai. - Trầm Linh hì hì cười, tiếp nhận đôi đũa trong tay Trầm Liên, không nói chắc còn không biết, nhắc đến chưa ăn cơm, cô cũng đói bụng.
- Linh... - Trầm Liên nhìn dáng vẻ người trước mắt, cũng không biết tóm cô làm sao bây giờ, gần đây hình như cô càng ngày càng thích đùa giỡn với nàng như vậy. Trước đây nhiều nhất cũng chỉ ôm một cái, hiện tại không có việc gì làm thì thích ôm cô trêu ghẹo, thật không biết nàng đâu có chịu được kíƈɦ ŧɦíƈɦ: "Ai, Linh ăn chậm một chút, em cũng đâu có cướp... chị chờ một lát, em sẽ làm cho chị chút canh nóng."
- Ủa? Em không mang canh đến đây, ở đây tìm đâu ra, hơn một giờ rồi. - Trầm Linh ngẩng đầu, thả hộp cơm trong tay xuống.
- Linh cứ chuyên tâm ăn, quản em làm gì. - Trầm Liên tức giận liếc Trầm Linh một cái rồi đi ra ngoài.
Lúc trở lại cầm một chén canh nhỏ: "Đây, canh nấm hải sản."
Trầm Linh nuốt thức ăn trong miệng xuống cổ họng, đưa tay tiếp lấy, thì ra cửa hàng tiện lợi trong trường có bán loại canh nêm sẵn: "Nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/4418/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.