- Chí ít thì trước mắt, nét bút ban nãy, có thể tiêu hao nhanh chóng pháp lực của một người, nếu như không thức tỉnh người đó, thì có thể bị mất mạng tại chỗ. Hiện tại, ngươi hao tổn pháp lực không kém ta, còn không ngừng mất máu, ngay cả công phu quyền cước thông thường cũng không sử dụng nổi. - Bất Diệt cười đắc ý, tuy rằng thần sắc vẫn hiền lành như vậy, nhưng làm cho Trầm Linh cảm thấy phía sau lưng phát lạnh.
- Bất Diệt, ngươi biết ngươi sai ở đâu không? - Trầm Linh trả lời càng thêm nguội lạnh.
- Ta sai? - Bất Diệt có chút không rõ.
- Sai ở chỗ ngươi quá tin tưởng Lưu Cơ, hắn sắp đặt tất cả, ngươi nghĩ mọi thứ cứ đâu vào đấy, quả thực hoàn mỹ không sứt mẻ. Nhưng ngươi quên hắn không phải là thần, dù là thần cũng có lúc tính sai. - Trầm Linh cười rất ưu nhã, lại làm cho Bất Diệt sợ: "Các người chắc đã quên mất, từ ban đầu, ta chính là Phược, thậm chí tất cả sự kiện trong ngoài của Phược, không ai có thể khống chế, không ai có thể tính toán, ngoại trừ ta..."
Ánh mắt Trầm Linh bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn, một đường nghiệp hỏa(*) bay đến mặt Bất Diệt, Bất Diệt lại không kinh hoảng, ung dung đưa tay phất, nơi này là thế giới của hắn, một đường nghiệp hỏa thì có gì đáng sợ? Tuy rằng hắn rất bội phục Trầm Linh còn trẻ như vậy đạt tới mức Lưu Cơ cũng không thể làm được vì giới hạn thân thể, trực tiếp xuất nhiều loại pháp thuật.
(*) Lửa đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769161/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.