- Linh thí chủ. - Lão hòa thượng vốn đang ngồi thiền bỗng dưng mở mắt.
- Ông... - Trầm Linh ngạc nhiên xoay người: "Ông biết ta?"
- Bần tăng đợi lâu rồi.
- Lâu rồi?
- Vâng, đã hơn 600 năm. - Lão hòa thượng gật đầu.
- Không đâu, ông nói đùa cũng không thể đùa như vậy. - Trầm Linh bĩu môi, mắt nghi ngờ, phỏng đoán lai lịch lão hòa thượng.
- Người ở phía sau thí chủ e là người qua trăm nghìn năm cũng không thoát khỏi dây dưa với Phược, cũng được, bắt đầu từ đâu, vì sao tiêu tan, nhân quả của bản thân trước sau cũng phải nhận. - Lão hòa thượng nhìn chằm chằm Trầm Liên phía sau Trầm Linh, màu mắt cũng không hiền lành như lúc đầu.
- Có ý gì? - Trầm Linh kéo Trầm Liên ra sau lưng như bản năng, cảnh giác nhìn nơi xuất hiện lão hòa thượng quỷ dị này.
- 600 năm qua, ta tỉnh lại tổng cộng hai lần, một lần là mười năm trước khi Linh thí chủ tới, lần thứ hai là bây giờ. - Lão hòa thượng không quan tâm Trầm Linh đang phòng bị, tiếp tục nói mục đích của bản thân.
- Ông đợi ta làm gì? - Trầm Linh nhìn lão hòa thượng từ trên xuống dưới.
- Bởi vì giao hẹn với cố nhân, đưa một quẻ bói cho thí chủ.
- Lại là quẻ bói. - Trầm Linh sờ sờ túi quần, quẻ kia còn đây, đến giờ cô còn chưa xem: "Chờ đã, ông nói Lưu Cơ?"
- Đúng vậy.
- Hắn đúng là thần cơ diệu toán, có thể tính ra ta sẽ đến nơi này. - Trầm Linh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769162/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.