Đây là cái gì? Khác với kiểu chữ trên bia đá, tức sau đó có người khắc lên, hơn nữa có thể thấy được rằng chữ được khắc rất vội vàng, giống như là để lại trong trạng thái hốt hoảng. Lại còn khắc ở vị trí kỳ quái như thế, nhìn vết tích chữ, có lẽ đã là một sự việc từ rất lâu rồi.
Thẳng người đứng dậy, nàng nghi ngờ nhìn, lại được một cái ôm bao lấy.
- Sao chạy lung tung vậy? - Câu hỏi mang theo giọng trách cứ của Trầm Linh, tỉnh dậy đã không thấy Trầm Liên, cũng may không cảm giác được xung quanh đây có gì nguy hiểm. Cho nên men theo khí tức của Trầm Liên tìm tới nơi này.
- Ngủ không được đi ra ngoài một chút. - Trầm Liên chỉ vào mặt bên tấm bia đá: "Linh, chỗ này có chữ, trước kia Linh có biết không?"
- Ừ? - Trầm Linh nghi ngờ cúi người xuống, quả nhiên thấy bốn chữ Cổ Bộ Cương Đồng này, sắc mặt thay đổi một chút.
Trầm Liên không để sót thần sắc của Trầm Linh, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"
- Nếu như tôi không đoán sai, bốn chữ này là Lưu Cơ khắc lên, tôi nghĩ tình huống lúc đó nhất định hết sức nguy hiểm, cho nên ông ta hoảng loạn chỉ có thể ở đâu khắc đó. Hơn nữa chữ này viết bằng tay trái, dùng lực ngón tay vô cùng thâm hậu viết, hẳn là nội lực của ông ta thời điểm đó đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. - Trầm Linh cúi đầu, nhìn chằm chằm bốn chữ, bốn chữ Lưu Cơ viết này tất nhiên là muốn nhắc nhở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769164/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.