- Lạnh sao? - Trầm Liên hỏi.
- Ổn... - Trầm Linh tiếp tục hôn, cơ thể cô vốn lạnh, thích ứng rất nhanh.
- Ưʍ... - Trầm Liên rên một tiếng, cảm giác chen chúc trong lều thật khó chịu, xoay người cử động một chút đã thấy khó khăn, nắm lấy tay Trầm Linh muốn mượn sức của cô để nằm thoải mái chút.
Một lớp cỏ khô dày được lót trên mặt đất, vừa rồi Trầm Linh còn đốt một đống lửa, nhân lúc đất còn ấm, hai người sẽ không thấy lạnh hay lưng bị khó chịu.
Trầm Linh đứng dậy, cởϊ áσ khoác gấp nhỏ lại kê dưới cổ Trầm Liên, để nàng ngủ thoải mái một chút. Kéo cửa lều chặt lại, mới nằm xuống lại bên cạnh Trầm Liên.
Dùng chóp mũi cọ chóp mũi Trầm Liên: "Tiểu công chúa."
- Sao?
- Tại sao em lại đẹp như vậy? - Trầm Linh cắn chóp mũi Trầm Liên một cái, ngọt ngào nói.
- Ha ha. - Trầm Liên dịu dàng nở nụ cười, chủ động bò lên cổ Trầm Linh, xâm nhập đôi môi của cô, bàn tay nhỏ bé lướt qua cái bớt nơi khóe mắt.
Trầm Linh thở dốc đè tay Trầm Liên: "Em cố ý."
Trầm Liên khiêu khích nhìn qua đối phương, cố ý thì thế nào?
Ngay lúc Trầm Liên đắc ý vì sự khiêu khích của mình, bỗng dưng phát hiện thân dưới chặt chẽ, suýt nữa phải kêu lên, Trầm Linh này, lại đánh lén vào điểm kíƈɦ ŧɦíƈɦ của nàng.
- Linh có thể đổi chiêu khác không? - Trầm Liên trừng mắt với kẻ còn đang giở trò với mình.
- Vì sao phải đổi? Có tác dụng là được. - Trầm Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769165/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.