Trầm Liên vừa tỉnh, Trầm Linh lập tức mang nàng về nhà, hai người rất ít lộ diện, ngay cả Kỷ Thư cũng không gặp họ.
Nhan Hi Nhiễm đi tới sân thượng, nhìn Kỷ Thư đang đờ ra: "Nếu lo lắng cho họ thì đi tìm họ đi, ngay đối diện thôi mà."
Nàng và Kỷ Thư, từ sau lần đó, tình cảm càng ngày càng trở nên kì diệu, hai người có vẻ gần lại, lại có vẻ xa ra, lời Nhan Hi Nhiễm nói sau cùng rất mịt mờ, nhưng Kỷ Thư không phải là đồ ngốc. Nhưng sau khi sự việc xong xuôi, lại như có gì chặn ở giữa, hơn nữa hiện tại cô thực sự không có tâm trạng suy nghĩ.
Hiện tại Trầm Linh gần như xem cô là kẻ địch, phòng bị cô mọi nơi, ngay cả gặp cũng không để cho cô gặp Trầm Liên, vậy tức là cô chẳng đáng tin?
- Chị ấy phòng bị tôi, đề phòng hơn người khác, tôi qua thế nào? - Kỷ Thư lắc đầu cười khổ.
- Em ấy phòng bị em bởi vì em ấy biết em sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ em ấy. Em và Trầm Liên, Trầm Linh không muốn thương tổn bất kì ai. - Nhan Hi Nhiễm nhìn thấu cả: "Kỷ Thư, thật ra mặc kệ Trầm Liên là ai, cuối cùng người bị thương tổn lớn nhất là Trầm Linh, em ấy cố chấp bảo vệ Trầm Liên như thế, nếu em quan tâm, vì sao không theo ý em ấy?"
- Biết rõ chị ấy sai? - Kỷ Thư lắc đầu: "Không, chị không biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này."
- Thư, năm đó, em vì Thụy Gia Na
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769279/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.