Máu... và đau nhức... Đầu óc mơ hồ, hình như có ai gọi nàng, Trầm Liên lại sợ hãi, vẫn chạy và chạy... Sợ cái giọng gọi tên nàng, bỗng nhiên thấy Trầm Linh đứng ở rất xa nhìn nàng... Nàng chạy đến chỗ bóng dáng quen thuộc kia... Lại phát hiện thế nào cũng chạy không được đến trước mặt Trầm Linh, cự ly hình như càng ngày càng xa, nàng liều mạng hô to...
- Linh... - Trầm Liên chợt ngồi dậy từ trên giường.
- Tiểu công chúa, em tỉnh rồi. - Trầm Linh kích động chạy tới ôm Trầm Liên vào trong ngực.
- Linh? - Trầm Liên nhìn người ôm mình... Trong lúc giật mình từ trong mơ trở lại thực tại... rồi lại thấy nó không thực tại cho lắm...
Nàng nghĩ không ra chuyện gì, nàng chỉ nhớ rõ ngã xuống dùng dao đâm vào tượng gốm kia, sau đó trước mắt nàng là máu, Trầm Linh ngã xuống, sau đó hình như nàng cũng bất tỉnh, không nhớ rõ gì, khi tỉnh lại lần nữa thì đã ở bệnh viện.
Hết thảy dường như một cơn ác mộng.
- Tôi đây. - Trầm Linh ôm nàng: "Cuối cùng em cũng tỉnh, em hôn mê một tháng rồi, làm tôi sợ muốn chết." Cô thực sự cho rằng Trầm Liên không tỉnh lại nữa, hoặc khi tỉnh lại, tình hình cũng không còn khống chế được.
- Linh không sao chứ... - Nàng nhìn Trầm Linh từ trên xuống dưới, nghĩ đến ngày đó cô vì nàng hi sinh nhiều như vậy lại cảm thấy đau lòng.
- Không sao, bị chút vết thương nhẹ, nhưng em lại hôn mê đến một tháng, làm tôi sợ muốn chết. - Tay của Trầm Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769281/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.