- Em không có mỏng manh dễ vỡ như vậy. - Trầm Liên lắc đầu: "Nếu như mọc ra thì đi bệnh viện được rồi, chị cứ chuyện bé xé ra to."
- Ừ, cũng được. - Trầm Linh gật đầu: "Được rồi tiểu công chúa, thiếu chút nữa quên mất, hôm nay chúng ta phải dọn nhà."
- Dọn nhà? Nhà Linh mua đã sửa xong rồi?
- Cũng gần như vậy, tuy hơi gấp nhưng đã có thể ở, hơn nữa lúc đầu chủ nhân căn nhà kia có thẩm mỹ không tệ, tôi chỉ sửa kết cấu một chút thôi. - Trầm Linh bỡn cợt nhìn chằm chằm Trầm Liên: "Thế... em có thể xuống giường chứ..."
- Có thể... - Trầm Liên tưởng chừng như rít ra từ trong kẽ răng, mệt người này còn ra vẻ vô hại, thực sự quá ghê tởm.
Dọn nhà là chuyện nhỏ, bởi vì Trầm Linh thấy ký túc xá còn có thể về ở, cho nên mang đi không nhiều lắm, lấp đầy bụng là chuyện lớn, từ tối hôm qua đến bây giờ, hai người chưa có hạt cơm nào vào bụng, còn vận động hết sức dữ dội, cho nên dẫn Trầm Liên đi quán ăn. Cơm nước xong đã sáu giờ tối, cô mới cùng Trầm Liên lần đầu tiên về nhà mới của họ.
Vừa vào cửa, Trầm Liên đã bị một bộ ghế sa lon màu đỏ thẫm bằng da cực lớn hấp dẫn. Nàng biết Trầm Linh có một nguyện vọng, chính là khi về nhà, có thể ngả ngay vào cái sa lon siêu cấp mềm mại thoải mái. Ngày thường có thể ngồi cùng người yêu xem ti vi.
Trầm Linh từ phía sau ôm lấy Trầm Liên: "Có thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769287/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.