Một tuần sau, Trầm Linh quay về trường học xử lý một vài chuyện. Châu Khiết Nặc cũng gặp lại Trầm Linh lần đầu tiên sau đêm đó.
- Cậu và Trầm Liên đều không sao chứ? - Châu Khiết Nặc và Trầm Linh song song đi trên hành lang lớp học, trên thực tế, nàng và Trầm Linh cùng khoa, hơn nữa còn cùng lớp.
- Không sao cả. - Trầm Linh nhìn về phía trước, cũng không chú ý biểu cảm của Châu Khiết Nặc.
- Nghe nói mọi người diệt Bạch gia? - Châu Khiết Nặc thở dài một tiếng, phải đi đến tận bước này.
- Chúng tôi không diệt họ, họ sẽ diệt chúng tôi, thế giới này cá lớn nuốt cá bé như vậy đấy, không phải sao? Nặc, vì sao cậu quan tâm Bạch gia như vậy? - Trầm Linh nghiêng mặt sang bên, nhìn Châu Khiết Nặc.
- Ai... sao cậu không phát hiện mình cũng quan tâm cậu? - Châu Khiết Nặc nghiêng đầu, không nhìn ánh mắt của Trầm Linh.
- Đừng đổi chủ đề. - Trầm Linh trừng mắt nhìn Châu Khiết Nặc.
- Được rồi, cũng không phải quan tâm Bạch gia, mà là do Linh Khứu sư có khả năng tấn công rất yếu, hy vọng là được duy trì ở vị trí cân đối trong giới vu thuật, tuy rằng mấy năm nay Phược các cậu vẫn xưng bá. Nhưng bởi vì Bạch gia và vài gia tộc khác tồn tại, cho nên nhiều ít các cậu cũng quản chế được một chút, điều này có lợi cho bọn mình, tất cả mọi người chúng tôi muốn tồn tại.
Châu Khiết Nặc nhìn Trầm Linh một chút, thấy biểu cảm của cô không thay đổi, đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769285/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.