Giang Đông chạy nhanh tới, trong nháy mắt nhìn rõ khuôn mặt cô, bước chân khựng lại.
Giống như bị sét đánh, anh đứng yên tại chỗ không động đậy.
Ngực Giang Đông phập phồng hai cái, cố gắng bình tĩnh lại, đi đến trước mặt cô, vững vàng đưa dù lên, trên mặt không có một chút biểu cảm dư thừa nào, ánh mắt trước sau như một đen nhánh sâu thẳm, nhịp tim không thể khống chế lại đang phản ánh tâm trạng thực sự bất an của anh lúc này.
Ninh Yên Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, trong tay ôm một con mèo, lông bết dính vào nhau vô cùng dơ bẩn, cuộn thành một quả bóng nho nhỏ, run cầm cập.
Hai cặp mắt to tròn như nhau cùng nhìn anh, long lanh nước, bao trùm một tầng sương mù, lông mi thật dài chớp hai cái, ướt sũng, giống như là hai đứa nhóc đáng thương bị lạc đường.
Sắc trời ảm đạm không nhìn rõ, dường như trong thế giới nhỏ bé tĩnh lặng này chỉ còn phảng phất tiếng nhịp tim anh đập.
Mênh mông, ấm áp, khí thế hừng hực như muốn xông ra khỏi lồng ngực rơi vào lòng bàn tay của cô.
Tay Giang Đông run lên, hít thật sâu một ngụm khí lạnh, buộc chính mình bình tĩnh lại, không đến mức không thể kìm nén mà ngồi xổm xuống, nghe theo khát vọng trong tim mà ôm cô vào lòng.
Anh bình tĩnh hai giây, lúc này mới đủ dũng khí nhìn thẳng cô.
“Em có khoẻ không?”, anh thấp giọng hỏi.
Ninh Yên Nhiên ngẩng đầu, cái gì cũng không nhìn rõ, đáng thương chớp chớp mắt, nhìn anh nhẹ nhàng “meo" một tiếng.
Âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dong-om-trang-sang/888128/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.