Ninh Yên Nhiên sửng sốt một chút, bị ý tứ trong lời anh nói dọa cho sợ tới mức há to miệng, đôi mắt to tròn trừng lớn, thật lâu vẫn chưa hồi phục lại, giống như một chú chim sẻ nhỏ bị kinh hãi.
“Tôi cảm thấy mình gặp ảo giác.” Ninh Yên Nhiên sờ sờ lỗ tai, sau đó cẩn thận rụt cổ lại, “Anh vừa nói gì thế?”
“Tôi nói, xuống xe đi, còn muốn tôi đỡ cô lên sao?” Giang Đông làm như không nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt cô, vươn bàn tay ra, lòng bàn tay dày rộng xòe ra trước mắt cô, “Đi thôi.”
Ninh Yên Nhiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thân thể lại phản ứng trước, cô ngồi tại chỗ, vươn hai cánh tay ra, “Anh đỡ tôi.”
Giang Đông híp mắt nhìn, “Đừng có được một tấc lại tiến một thước.”
Ninh Yên Nhiên vẻ mặt ngây thơ, “Được một tấc đương nhiên sẽ muốn một thước, dù sao lính mà không muốn thành tướng thì không phải lính tốt.”
“Cô là lính tốt?” Giang Đông nhướng mày nhìn cô.
Ninh Yên Nhiên nhanh chóng hành lễ với anh, “Đương nhiên!”
Giang Đông hai tay đút túi, lùi lại vài bước, “Lính tốt sẽ không cần người khác đỡ.”
Cho tới bây giờ anh chưa từng thấy binh lính bị thương nào lại làm nũng muốn người ta ôm đâu.
Ninh Yên Nhiên hừ một tiếng, từ trên xe nhảy xuống, “Được rồi, binh lính tốt chỉ có thể tàn phá thân thể này… a a a, anh làm gì vậy?”
Ninh tiểu thư bất ngờ bị khiêng vác lên vai, khóe môi nhếch lên một nụ cười thực hiện được mục đích, rất giống một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dong-om-trang-sang/888131/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.