Đi thuyền trên sông lâu ngày, con người tự nhiên sẽ có cảm giác xung quanh như đang lênh đênh, Tiểu Đao cảm thấy dạ dày mấy ngày nay như là sông cuốn biển gầm, ăn không vô ngủ không được, toàn thân khó chịu.
Tiết Bắc Phàm thấy Tiểu Đao hay nằm úp sấp trên lan can thuyền mà nôn, khuôn mặt nhỏ nhắn nôn đến độ tái đi, thật là có chút không nỡ.
“Này!”
Mấy ngày này, Tiểu Đao đếm trên đầu ngón tay tính toán nghĩ đã ngồi thuyền mười ngày rồi, cảm giác muốn ngất, liền tiếp tục ghé vào lan can chuẩn bị nôn lần nữa, Tiết Bắc Phàm đến bên cạnh nàng.
“Có muốn biết làm cách nào để hết chóng mặt hay không?”
Tiết Bắc Phàm vừa lên tiếng, Tiểu Đao lập tức ngẩng đầu, hai mắt long lanh nhìn hắn, ánh mắt này, giống như là lần đầu thấy hắn giống con người.
Tiết Bắc Phàm thực sự có chút dở khóc dở cười, ngoắc ngoắc nàng, “Đến, đưa mặt cho ta.”
Tiểu Đao mày khẽ nhíu, thầm nói mặt ta làm gì phải đưa cho ngươi? Ngươi không biết xấu hổ nhưng còn ta thì biết đó!
Tiết Bắc Phàm bất đắc dĩ, vươn tay lại gần nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ngón tay đặt trên hai huyệt vị ngay sau tai nàng, nâng đầu nàng lên tận lực không cho nàng quay qua quay lại.
“A?” Tiểu Đao nhíu mày, “Hình như đỡ hơn một chút.”
“Ngón tay vừa động một cái, liền ấn vào gan bàn tay, sau đó hít thở, sâu một chút, rồi thở ra.”
Tiểu Đao làm theo, cảm thấy được thuyên giảm rất nhiều.
“Tốt hơn nhiều?”
“Ừ.” Tiểu Đao gật đầu, nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bat-ai-dao/1604540/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.