Vương Bích Ba đột nhiên xuất hiện, vừa gặp mặt liền đối địch với Tiết Bắc Phàm.
Giằng co một lát, Vương Bích Ba híp mắt nhìn Tiểu Đao, giống như đang nhìn con mèo nhỏ, “Nào nào, đến bên cạnh tướng công nào.”
Tiểu Đao liền khoác tay Tiết Bắc Phàm, trả lời hắn giống như đang đuổi con chó nhỏ đi, “Đi đi, lòng ta đã đặt ở đây rồi.”
Trọng Hoa buồn cười liếc trộm Tiết Bắc Phàm —— là tình địch hạng nhất a, nhưng vẫn có thể đối phó.
Quả nhiên, ánh mắtVương Bích Ba lại dời đến trên người Tiết Bắc Phàm.
Tiết Bắc Phàm thuận tay ôm lấy Tiểu Đao, Tiểu Đao lập tức âm thầm chọt hắn một cái, trừng —— Tay ngươi nên thành thật một chút, đừng nhân cơ hội chiếm tiện nghi.
Tiết Bắc Phàm bất đắc dĩ nhìn Vương Bích Ba cười, nụ cười kia hình như có vài phần giống như đang khiêu khích, khiến người khác chịu không nổi.
Vương Bích Ba từ trong lòng lấy ra khế ước gán nợ, “Giấy trắng mực đen, sư phụ nàng đem nàng gả cho ta, không theo cũng được, vậy thì hoàn trả khoản nợ một vạn hai!”
Tiết Bắc Phàm vẻ mặt khâm phục cúi nhìn Tiểu Đao —— Ô, cô cũng rất đáng giá a! Tiểu kim trư!
Tiểu Đao hung tợn đạp hắn một cước.
Vương Bích Ba thấy, Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm thập phần thân cận, hình như còn liếc mắt đưa tình, trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái.
Trọng Hoa khuyên bảo, “Tiểu Đao cũng không tình nguyện, cũng không thể miễn cưỡng nàng, còn nữa, sư phụ nàng cũng không có quyền đem nàng gán nợ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bat-ai-dao/1604655/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.