Toàn bộ vách tường ở địa đạo là cố định, trên mặt đất rất khó lưu lại dấu chân. Một ngày trôi qua, Thẩm Thiên Lăng vẫn không có tin tức. Diệp Cẩn cau mày nói. “Đại khái là đã ra khỏi địa đạo”
“Quỳnh Hoa cốc có bao nhiêu lối ra?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Diệp Cẩn xẹt một phát trốn ra sau lưng Hoa Đường.
Tả hộ pháp bình tĩnh nói. “Lát nữa cung chủ muốn chém người, ta nhất định giúp hắn trói ngươi lại”
Diệp Cẩn: …
Mẹ nó, cũng đâu phải thổ phỉ, các ngươi có còn biết lý lẽ hay không!
“Nói!”. Tần Thiếu Vũ trong mắt băng lãnh rợn người.
Đừng đằng đằng sát khí như vậy chứ! Diệp Cẩn cẩn thận. “Đối với người bình thường, Quỳnh Hoa cốc là một mê cung, cơ bản không có đường ra”
“Vậy còn Phượng Cửu Dạ?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Phượng Cửu Dạ thì ta không biết”. Diệp Cẩn nói. “Thế nhưng đối với cao thủ hàng đầu như ngươi, Quỳnh Hoa cốc khắp nơi đều là lối ra”
Xong đời.
Hoa Đường yên lặng né sang bên.
Diệp cốc chủ ngươi tự cầu nhiều phúc.
“Tiểu Ngũ”. Mặt Tần Thiếu Vũ như sương lạnh.
“Có thuộc hạ”. Triệu Ngũ đứng ra.
“Kết hợp với quan phủ bảo vệ cửa thành Quỳnh Hoa, nói phu nhân ta bị đoạt mất”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hoa Đường và Phạm Nghiêm dẫn một nhóm ngươi tìm kiếm trong và ngoài thành lần nữa, có tung tích gì lập tức báo lại!”
“Vâng”. Ba người nhận lệnh ra cửa. Diệp Cẩn trốn sau cây cột, thò ra nửa cái đầu. “Người của ta cũng có thể giúp một tay, mọi người là huynh đệ tốt biết nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bien-dia-thi-ki-ba/2311162/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.