“Bây giờ đi thì được gì, chẳng lẽ ngươi có thể trốn hắn cả đời?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.
“Ta ước gì trốn hắn cả đời”. Vẻ mặt Diệp Cẩn rất khổ sở.
“Hiện tại hắn nhường nhịn ngươi hết thảy, nhưng coi chừng sau này bị ngươi chọc xù lông lên rồi thì sẽ hạ lệnh đốt Quỳnh Hoa cốc của ngươi”. Tần Thiếu Vũ nhắc nhở.
“Hắn dám ư!”. Diệp Cẩn cực kì nóng nảy!
“Chíp!”. Cục Bông ngoan ngoãn ngồi trên bàn, há mỏ đòi ăn.
Diệp Cẩn lấy khô bò đút cho nó, nghĩ rằng bỏ nó mà đi thì không nỡ, vì thế nhìn Thẩm Thiên Lăng nói. “Ngươi nghĩ xem nếu ta thừa dịp ngươi không chú ý mà nhét nó vào bao hành lí, suốt đêm mang đi thì có bao nhiêu khả năng?”
Thẩm Thiên Lăng: …
Hoàn toàn không có khả năng biết không!
Đại tẩu sao lại trộm con trai của người khác chứ, thật quá đáng!
“Đừng quậy nữa”. Tần Thiếu Vũ đứng lên, cầm bao quần áo của Diệp Cẩn bỏ vào ngăn tủ. “Chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta đến Chu gia”
“Không đi”. Diệp Cẩn nằm trên giường giả chết.
“Vậy ta dẫn hắn về gặp ngươi”. Tần Thiếu Vũ lành lạnh nói.
Diệp Cẩn nghe vậy giận dữ. “Ngươi còn có thể nhiều chuyện hơn nữa không?”
“Trốn tránh mãi cũng không phải biện pháp”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ Diệp Cẩn. “Ta với Lăng nhi về trước, ngươi tốt nhất hãy suy nghĩ cho kĩ”
Diệp Cẩn không cam lòng lầm bầm, ôm Cục Bông lên vuốt ve.
Lông tơ của tiểu phượng hoàng bị vuốt lộn xộn, cực kì không vui mà đá móng.
“Diệp đại ca và Hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bien-dia-thi-ki-ba/60484/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.