“Lẽ nào Hoàng thượng cũng đến luận võ chọn rể?”. Thẩm Thiên Lăng hạ giọng hỏi, giống như băng đảng bí mật đang bàn bạc.
“Không biết”. Tần Thiếu Vũ đưa sủi cảo tôm đến bên miệng hắn. “Có lẽ là đi ngắm cảnh cũng không chừng”
Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn cắn một cái, sau đó tiếp tục nhìn xuống.
“Đã đi từ lâu rồi”. Tần Thiếu Vũ cốc đầu hắn. “Không được nhìn chăm chú vào nam nhân khác”
Nhưng đây là Hoàng thượng! Thẩm Thiên Lăng cực kì tiếc nuối, hồi nãy không kịp nhìn thấy mặt.
Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn, xoay đầu hắn qua. “Đã nói không được nhìn mà”
“Sao ngươi có thể nhận ra Hoàng thượng?”. Thẩm Thiên Lăng tò mò.
“Thiên Phàm làm quan trong triều, Nhật Nguyệt sơn trang từ trước đến nay có quan hệ chặt chẽ với triều đình. Lúc tân đế mới lên ngôi, trong triều kết bè kết phái, biên cương trộm cắp không ngừng, Thẩm gia không chỉ giúp triều đình tiền tài lẫn sức lực, mà Thiên Phong cũng chinh chiến khắp nơi, lập được không ít công lao”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cho nên sau khi giang sơn vững chắc, Hoàng thượng tự mình xuôi nam khen thưởng Thẩm gia, lúc đó ta cũng ở Nhật Nguyệt sơn trang”
“Hoàng thượng từng đến Nhật Nguyệt sơn trang ư?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình. “Vậy ta chẳng phải cũng từng gặp hắn ư?”
“Không có”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lúc đó Đường gia bảo chủ làm tiệc mừng thọ, ngươi trở về Đường gia ở Tây Nam”
“Vậy ngươi thấy Hoàng thượng thế nào?”. Thẩm tiểu thụ rất hóng chuyện.
Tần Thiếu Vũ cau mày. “Ngươi hứng thú với hắn như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bien-dia-thi-ki-ba/60485/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.