“Xem xong hội hoa đăng thì sao?”. Diệp Cẩn hỏi.
Trong mắt Thẩm Thiên Phong có chút khó hiểu.
“Ta chỉ muốn nhắc rằng ngươi thiếu ta một lời giải thích”. Diệp Cẩn thản nhiên nói.
Lúc trước vì Tần Thiếu Vũ trọng thương mà việc này cũng kéo dài. Hôm nay hết thảy đều bình thường trở lại nên không có lí do trốn tránh nữa. Tuy trong lòng có dự cảm không phải việc gì tốt, nhưng không thể trốn cả đời, cái gì cần đối mặt thì phải đối mặt.
Thẩm Thiên Phong nghe vậy trong lòng không yên, suy nghĩ cũng rối loạn.
“Đổi ý không muốn nói rồi sao?”. Diệp Cẩn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên Phong.
Thẩm Thiên Phong lắc đầu. “Đã đáp ứng ngươi rồi, đương nhiên sẽ không đổi ý”
“Nói đi”. Diệp Cẩn tiện tay kéo một cái ghế qua định ngồi xuống thì đột nhiên bị Thẩm Thiên Phong kéo vào lòng.
“Làm gì vậy?”. Diệp Cẩn cau mày. “Trước khi nói rõ ràng không cho chạm vào lão tử!”
Một giây sau, Diệp Cẩn đã bị cưỡng hôn!
Cực kì đáng sợ!
Diệp Cẩn run lên một chút, đợi lúc phản ứng kịp muốn đẩy ra thì thắt lưng đã bị quấn chặt, đầu lưỡi giữa đôi môi nóng hổi, giống như định nuốt cả người mình vào!
Trúng tà sao! Diệp Cẩn nhắm mắt lại, quyết đoán tát qua một phát.
Cực kì tàn nhẫn!
Tiếng tát vang lên giữa phòng, Thẩm Thiên Phong rốt cuộc dừng lại.
“Ngươi uống lộn thuốc sao?”. Diệp Cẩn vừa lau miệng vừa giận dữ.
“Ta thật sự thích ngươi”. Thẩm Thiên Phong nhìn hắn.
“Nếu thích thì năm đó ngươi không chạy mất tăm như vậy!”. Diệp Cẩn lửa giận hừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bien-dia-thi-ki-ba/60494/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.