Dù sao cũng bị trọng thương hôn mê nhiều ngày, nên dù độc trên người Tần Thiếu Vũ đã được giải trừ gần hết, Thẩm Thiên Lăng vẫn không yên lòng. Sau khi thấy Tần Thiếu Vũ ngủ rồi, Thẩm Thiên Lăng bèn chạy xuống bếp nấu canh, cực kì đức hạnh!
“Chíp!”. Cục Bông ngồi xổm trên đống củi nhìn thịt bò, ánh mắt hơi đói khát.
“Ra sân đi”. Thẩm Thiên Lăng đút vào miệng nó một miếng thịt nhỏ.
Tâm trạng Cục Bông lập tức tốt lên, xoay người ra khỏi bếp định đi chơi, lại thấy Thẩm Thiên Phong đang đứng ngoài sân, vì vậy lắc lư chạy tới muốn chơi tung hứng!
Tất nhiên Thẩm đại hiệp không để ý tới nó!
“Chíp!”. Cục Bông ngẩng đầu đầy MOE!
Thẩm đại hiệp vẫn không để ý tới nó!
“Chíp chíp chíp!”. Cục Bông giống như keo dính mà nằm sấp lên chân hắn!
Thẩm đại hiệp khom lưng muốn nắm mỏ nó lại!
Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, cửa phòng bên trái lại mở ra, Diêp Cẩn dụi mắt bước tới. “Ngươi đang chơi với tiểu phượng hoàng hả?”
“Đúng vậy”. Thẩm Thiên Phong lập tức ôm Cục Bông vào lòng, nhìn qua cực kì yêu thương!
Diêp Cẩn đón lấy tiểu phượng hoàng, ôm nó ngồi trên ghế đá.
“Sao không nghỉ ngơi nhiều chút đi”. Thẩm Thiên Phong rót chén trà cho Diêp Cẩn. “Mới ngủ chưa tới một canh giờ”
“Bây giờ ngủ thì tối không ngủ được”. Diêp Cẩn đặt tiểu phượng hoàng lên bàn. “Thiếu Vũ thế nào rồi?”
“Hắn không sao, Lăng nhi đang nấu canh cho hắn”. Thẩm Thiên Phong hỏi. “Tối nay ngươi muốn ăn gì?”
“Ta phải xuống núi mua thảo dược, tiện thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bien-dia-thi-ki-ba/60495/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.