Phượng hoàng lớn mang đứa trẻ bay lên trời một trận rồi mới đáp xuống mặt đất.
“Chơi vui sao?”. Chân nhân cười ha ha hỏi.
Đứa trẻ gật đầu, lấy tay vuốt ve lông vũ phượng hoàng, khuôn mặt hưng phấn đến đỏ bừng.
“Ngươi cố ý muốn lên núi tìm bọn ta ư?”. Chân nhân đưa hắn một quả đào mật.
“Ừ”. Đứa bé leo xuống khỏi người phượng hoàng, ngồi trên ghế đá ăn đào. “Ta biết Tần cung chủ trúng độc nên muốn cứu hắn”
“Sao ngươi lại có độc dược?”. Chân nhân hỏi.
Đứa trẻ hơi do dự, ngẩng đầu nhìn chân nhân.
“Hoặc nói, vì sao ngươi muốn cứu Thiếu Vũ”. Thấy hắn không nói gì, chân nhân đỏi câu hỏi.
“Vì Tần cung chủ là người tốt”. Lần này đứa trẻ trả lời rất nhanh.
“Sao ngươi biết”. Chân nhân cười. “Hắn từng giúp ngươi ư?”
“Không”. Đứa trẻ lắc đầu. “Nghe người khác nói”
“Lúc trước ngươi ở đâu?”. Chân nhân lại hỏi.
Ánh mắt đứa trẻ trốn tránh. “Trong miếu hoang, chuồng ngựa, dưới mái hiên, ở đâu cũng từng ngủ qua”
“Nếu ngươi không nói thật, sao chúng ta biết ngươi không phải tới quấy rối?”. Chân nhân xoa đầu hắn. “Thuốc ngươi mang tới cũng không thể dùng”
“Ta không phải người xấu”. Đứa trẻ nghe vậy sốt ruột.
“Ta đương nhiên biết ngươi không phải”. Chân nhân nói. “Nhưng tiểu Diệp và Thiên Phong cũng không phải người xấu, thế mà vừa rồi ngươi vẫn không tin tưởng bọn hắn đúng không?”
Đứa trẻ nghe vậy trầm mặc, một hồi lâu sau mới lấy hết can đảm nói. “Ta từ Ma giáo chạy đến”
Chân nhân gật đầu, trên mặt cũng không tỏ ra kinh ngạc. Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-bien-dia-thi-ki-ba/60497/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.