Đi, đi mãi...
Từ lúc Mặc Hàn âm thầm đếm số trong lòng, đã trôi qua ba canh giờ. Chúng nhân đều là tu sĩ, thân pháp không chậm, ít nhất cũng đã đi được hơn năm mươi dặm. Dù có cường hãn hơn người thường, nhưng sau trận chiến kéo dài, ai nấy cũng có chút suy nhược. Huống hồ, bốn phía vẫn chỉ là nước.
"A a a a ta đói quá—!" Từ Tử Hiên nhịn không được, tựa như một con bạch tuộc vẫy vùng, tạo thành từng đợt sóng cuộn.
Mặc Hàn khẽ xoay chiếc giới chỉ băng lam chứa đầy lương thực trên tay, vừa định mở miệng, đã thấy Lý Vũ Kỳ bên cạnh bỗng dưng hai mắt sáng rực, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó.
Nàng rón rén tiến về phía trước. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, nên cũng không tùy tiện lên tiếng quấy rầy.
Chỉ thấy thân ảnh Lý Vũ Kỳ chợt lóe, tay vươn như chớp thẳng vào đống đá ngầm. Khi nàng rút tay về, một sinh vật còn sống đã bị nắm chặt trong tay.
"Ha! Xem ta bắt được gì này! Mặc Hàn, ngươi biết nấu ăn, mau giúp ta xử lý nó đi!"
Trong tay nàng, một con bạch tuộc đang giãy giụa không ngừng.
Từ Tử Hiên lập tức reo hò, nhào tới trước, ngưng tụ thủy linh thành một lưỡi dao, hào hứng đưa cho Mặc Hàn, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Mặc Hàn thở dài, trong khoảnh khắc không biết nên phản ứng ra sao.
Bất quá, nàng chưa kịp nói gì, đã có kẻ lên tiếng trước.
"Cha ơi..."
Khoảnh khắc nhận ra âm thanh phát ra từ con bạch tuộc trong tay mình, Lý Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-dai-hiep-va-mat-manh-y-gia-su/2695311/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.