Nắm chút khí lực hồi lại do đan dược Huyền Từ đem cho, Quảng Mục Thiên cắm đầu cắm cổ mà bỏ chạy, hắn biết mình có chần chừ ở lại cũng vô dụng, thậm chí còn là gánh nặng cho những người khác. Đại Hoàn Đan tuy là thánh đan dược chữa thương của Thiếu Lâm tự, nhưng Quảng Mục Thiên bị cả ngoại thương lẫn nội thương, khí công lại bị ám kình thôn phệ, cho dù ăn vào mười viên cũng chẳng ăn thua gì.
Tình cảnh hắn bây giờ chẳng khác chi rồng sa bãi cạn tôm bỡn cợt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bất quá, Quảng Mục Thiên không thèm quan tâm, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Đợi hắn hồi phục lại trạng thái đỉnh phong thì mối thù ngày hôm nầy, hắn quyết trả lại gấp mười lần.
Nghĩ lại chính mình lúc trước, khi mà đại công chưa thành, đắc tội với toàn bộ Chính - Tà song phái, bị người người đuổi giết, cao thủ truy sát hơn mấy trăm dặm. Nói về phương diện kinh nghiệm trốn chạy ở mặt này, sợ rằng Lưu Đạo Nhân còn lâu mới ngờ tới được.
Quảng Mục Thiên theo lời dặn dò, ngửng đầu lên trông mặt trời để phân biệt phương hướng rồi nhằm hướng phía Nam mà phóng đi. Bất quá khinh công hắn không cao siêu, lại bị trọng thương trên người nên tốc độ khá chậm. Chạy được khoảng chừng tầm mười dặm thì thấy một ngọn núi lớn, phía trên đỉnh mây trắng bao quanh mịt mờ, Quảng Mục Thiên trong lòng mừng thầm, nghĩ bụng:
"Hay lắm! Ðường lên núi hiểm trở thế này thì cho dù có mấy trăm người đuổi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-di-gioi/718214/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.