Đột nhiên, một con Điểu Sư chẳng biết từ đâu hiện ra, bay đến bên cạnh Mộc Long. Con Điểu Sư này to gấp đôi so với các con khác, toàn thân trang bị khải giáp sáng lòa; mỏ, móng vuốt đều được bọc hoàng kim, trông thật hấp dẫn. Bất quá mọi người còn đang kinh ngạc do lời nói vừa rồi của Quảng Mục Thiên nên không một ai chú ý đến. Ngồi trên lưng con Điểu Sư đó là một bà lão, ước chừng năm mươi sáu mươi tuổi.
Tuyết Ni thấy bà lão kia thì giật mình, vội cung kính cúi người vái chào, nói:
"Tuyết Ni kính chào trưởng lão."
Bà lão kia ừm một tiếng trong cổ họng, ánh mắt hơi nheo lại nhìn xuống Quảng Mục Thiên, lát sau trầm giọng nói:
"Thật không ngờ được lại gặp một tên "Máu Bùn" ở đây. Luật của Linh tộc ta không cho phép người trong tộc thông giao với ngoại nhân. Chẳng hiểu tại sao lại mọc ra từ đâu một tên "Máu Bùn" như vậy. Hôm nay ngoại trừ cứu công chúa ra thì chúng ta phải thanh trừng kẻ này mới được."
Bà lão một câu máu bùn hai câu máu bùn, trông mặt đầy vẻ chán ghét.
Tuyết Ni hơi chần chừ, ánh mắt liếc xuống Quảng Mục Thiên một cái, lát sau mới đáp:
"Vâng trưởng lão."
Quảng Mục Thiên ở dưới, nghe bà lão kia nói vậy cười khẩy một tiếng, nghĩ thầm:
"Không ngờ được Linh tộc lại kỳ thị ngoại nhân như thế. Ta muốn nhận tổ quy tông xem ra thập phần khó khăn."
Đoạn hắn lại lắc đầu, cười khổ, nghĩ:
"Hôm nay bị một đám tôm tép bức đến tình cảnh như này, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-di-gioi/718216/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.