Quảng Mục Thiên sử cách không nhiếp vật, cuốn một thanh Long kiếm về, vung lên gạt phăng đòn tấn công của Thiết Liên Đàm đi. Hai thanh kiếm này đều là thần binh lợi khí, vừa chạm vào nhau liền bùng ra những tia lửa dữ dội. Cả hai người không hẹn mà đều đồng thời lui về sau ba bước.
Lưu Đạo Nhân cùng Thiên Huyền đạo nhân ở bên ngoài thấy thế liền lập tức nhảy xổ vào giáp công. Mặc dù ba người bọn họ đều âm mưu tranh giành cái danh tiếng "Đồ Long" này. Nhưng trước mạng sống nguy cấp, nhất thiết phải hợp sức mới được. Nghĩ thế nên chẳng ai giấu nghề nữa, bao nhiêu thủ đoạn đều giở ra hết. Cốt sao giết cho được Quảng Mục Thiên kỳ được mới thôi. Bất quá, Thiên Huyền đạo nhân Ly Hỏa ám kình đã mất, bây giờ chỉ giở được món Huyền Băng chân công. Còn Lưu Đạo Nhân lửa giận vẫn đang bốc ngùn ngụt, căn bản không quan tâm ai lại ai, ra chiêu loạn xạ khiến hai người còn lại vừa bận tránh chiêu của địch, vừa chú ý chiêu thức đồng bạn mình. Bởi thế nên Quảng Mục Thiên dù lấy một chọi ba nhưng vẫn đứng ở thế công bình.
Bốn cao thủ đánh nhau, mấy con tôm con tép làm sao mà xía vào được. Xung quanh đám đệ tử tâm thần hoảng sợ, một số tìm chỗ ẩn nấp, số còn lại vì kinh hoảng quá mà đứng như trời trồng. Cho đến khi chạm vào vùng chiến của bốn người kia thì tránh không còn kịp, bị kình phong đánh tan nát. Đám người Thiết Liên Đàm còn bận giao thủ thì làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-di-gioi/718218/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.