Lâm Ngọc Quân không thể tin được Kiệt Nham lại dễ dàng bị hạ như thế. Nên biết là trước đây, lão phải mất sức chín trâu hai hổ mới thuần phục được nó. Nay chưa đánh đấm chi ra trò mà đã bị một con Mộc Long phun đám khói xanh liền ngã ngửa ra. Điều này thật là khó mà tưởng tượng nổi.
Trong lúc lão đang ngẩn người thì Quảng Mục Thiên đã phóng tới trước người Phi Hoằng.
Chỉ thấy Quảng Mục Thiên trong lúc tức giận, tay phải nhắm thẳng nhằm Phi Hoằng đành vù một chưởng. Chưởng này chân lực không tụ đủ nhiều, nhưng được sát khí bao bọc lại chẳng khác chi một bàn tay quỷ sắc nhọn chộp vào đầu địch nhân.
Chỉ trong một nháy mắt, Phi Hoằng thấy hơi thở như nghẹn lại, chưởng lực đối phương chẳng khác gì sóng triều ập tới, thế không sao đương cự nổi, lại chứa sát kinh thiên, tựa như bức tường vô hình dạt vào người. Lão trong lòng kinh hãi, đâu còn thì giờ suy nghĩ cách chống đỡ, nhưng biết là nếu nghinh tiếp một chưởng này của Quảng Mục Thiên thì thể nào cũng gãy tay trật xương, có khi tệ hơn thì gân cốt nát nhừ.
Lão trong lúc vội vàng vung song chưởng vù vù vù, vạch ra liên tiếp ba hình bán nguyệt trước mặt hộ vệ thân mình, đồng thời gót chân nhún một cái nhảy lùi về sau. Quảng Mục Thiên đang lửa giận bốc lên, làm gì để lão chạy thoát, lại đánh thêm một chưởng nữa, chưởng lực chiêu trước chưa hết thì chiêu sau lại đến rồi.
Phi Hoằng bị bức đến mặt mày đỏ lên như bấc, nhưng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-di-gioi/718217/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.