Hai ngày sau, Đông Lai quả nhiên y như lời dặn tới tìm hắn. Quảng Mục Thiên tuy biết rõ lão sẽ tới, nhưng trong lòng vẫn có chút ngạc nhiên. Người này trước hùng hùng hổ hổ trông uy nghi dữ dội lắm, nay lại chẳng khác gì một cô gái nhà lành sợ bị người ức hiếp.
Nhưng Quảng Mục Thiên cũng chỉ cười thầm trong lòng, đoạn đưa tấm thiệp mời của Lâm Ngọc Tình ra, nói:
"Ngươi biết Đấu Giá Hội ở đâu thì dẫn đường, chúng ta đi tới đó thôi."
Đông Lai cung kính đáp "Dạ" một tiếng rồi đi trước dẫn đường. Chẳng mấy chốc hai người đã đi tới một con đường lớn. Trên đường bây giờ vắng hoe, không một bóng người. Hư Thiên Thành tuy rộng lớn là thế, nhưng chỉ có những võ sĩ cao cấp, đủ tư cách mới được ở định kỳ trong này. Nên những ngày bình thường rất ít người qua lại, vắng vẻ thế cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Vừa đi được một quãng, chợt Đông Lai dừng lại, nhíu mày nhìn xung quanh rồi tiến sát Quảng Mục Thiên, nói nhỏ:
"Bẩm đại nhân, có kẻ theo dõi chúng ta. Nghe tiếng bước chân lộn xộn lắm. Nhưng hẳn không phải là Ảnh Vệ của Minh Chủ."
Quảng Mục Thiên ồ một tiếng, không nghĩ rằng Đông Lai mới chỉ nghe tiếng bước chân thôi là đã có thể phân biệt được người nào ra người nào rồi, đoạn hỏi lại:
"Thế là người phương nào ngươi có biết hay không?"
Đông Lai bấm đốt tay tính toán rồi đáp:
"Mấy người này nhiều môn nhiều phái lộn xộn quá. Có kẻ thân pháp nhẹ nhàng không ngắt quãng, hẳn là Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-di-gioi/718229/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.