Quả nhiên, Không Trí đại sư liền nói:
"A di đà phật, Yêu Tinh Vương tuy lãnh đạo Yêu Tộc một phương. Nhưng dã tâm thật lớn, làm liên lụy biết bao nhiêu nhân mạng. Lão nạp mặc dù là người chốn thanh tu cũng không thể nào mặc kệ để y hoành hành được. Nếu Cửu Long có ý muốn thay trời vệ đạo, lão nạp cũng xin được góp chút sức mọn vào. Âu cũng là ngăn chặn tai ương tới thế giới này đó vậy."
Lâm Ngọc Quân cũng tiếp lời:
"Phải đấy, ta nghĩ có thêm người thì hành động sẽ dễ dàng hơn chút ít..."
Quảng Mục Thiên nhíu mày, hắn chưa bao giờ thấy Không Trí đại sư cùng Lâm Ngọc Quân tỏ vẻ nghiêm trọng như thế. Trong lòng đoán chừng Yêu Tinh Vương này ắt hẳn phải ghê gớm lắm, mới khiến hai bậc cao thủ đương thời cẩn trọng đến vậy. Nhưng tính hắn từ xưa tới nay không thích mắc nợ kẻ khác, tuy có hơi chột dạ nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ vững vàng như bàn thạch, đoạn đáp:
"Cảm tạ tấm lòng của Không Trí đại sư. Bất quá Quảng Mục Thiên ta nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ý ta đã quyết. Cho dù Yêu Tinh Vương có chạy đằng trời cũng chẳng thoát khỏi tay ta đâu."
Phi Hoằng hừ một tiếng, cười khẩy nói:
"Thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đây không phải giang hồ cũ mà ngài từng biết nữa đâu. Đến lúc đó đừng trách bổn tọa không nhắc nhở trước."
Lâm Ngọc Quân cùng Không Trí thấy Quảng Mục Thiên đã quyết ý có khuyên thêm cũng vô dụng, bèn không mở miệng can ngăn nữa. Đoạn hỏi:
"Vậy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-di-gioi/718230/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.