Không biết mất bao lâu, Diệp Phong mới tỉnh dậy. Ánh sáng mặt trời chói chang, làm nàng phải nhắm mắt thêm lần nữa, dần dần mắt cũng quen và thích ứng được với ánh sáng ấm áp đã lâu không tiếp cận. Đầu tiên dán vào mắt nàng là chiếc giường ngọc lớn, nàng không khỏi hoài nghi bản thân không lẽ đã đến thiên đường rồi ư? Đang miên man suy nghĩ, một đôi mắt to, đen bóng xuất hiện trước mặt nàng.
"A... Tính hù chết người hả!." Diệp Phong hét to.
Chủ nhân của đôi mắt ấy hiển nhiên cũng bị nàng hù ngược, vội vàng lui về sau : "Tỉnh rồi cũng không báo một tiếng, làm ta sợ muốn chết!" Nói xong còn rất khoa trương vỗ vỗ ngực.
Diệp Phonng giãy dụa vừa định ngồi dậy, nhưng cả người đau đớn, nàng bất lực đành nằm xuống lại.
"Ngươi đừng lộn xộn, cẩn thận vết thương".
Diệp Phong quay đầu ngước nhìn người đang đứng trước mặt, là một tiểu cô nương khoảng mười ba mười bốn tuổi, đôi mắt đen, to, chờ một chút... Đây là kiểu tóc cổ đại? Người mặc y phục màu xanh nhạt, làm gì ở hiện đại mà ăn mặc kiểu này? Chuyện gì xảy ra vậy trời? Diệp Phong đầy hỗn loạn, không phải mình đang thất tình sao? Sau đó ... tai nạn trên máy bay! Ta đã đã bị tai nạn trên không? Sau đó... Hình như ta đã gặp được lão hòa thượng gì đó? Không lẽ! Lão hòa thượng đó đã đem ta đến đây? Diệp Phong vội vàng s* s**ng ngực, ngọc còn đây, chắc đây là sự thật? WTH... Ta bị lão hòa thượng đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929071/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.