Không biết qua bao lâu, Diệp Phong tỉnh lại từ cơn mê, thấy đôi mắt nhìn mình chằm chằm, hơn nữa khoảng cách lại rất gần, làm nàng thất kinh ‘A!’ Khàn giọng la lớn.
Hiển nhiên người nọ cũng bị Diệp Phong làm hoảng sợ, sau đó liếc mắt nói: “Ngươi trợn mắt cái gì? Ở đó còn la hét.”
“Xin lỗi, làm tiền bối sợ, xin hỏi tiền bối, đây là đâu?” Diệp Phong nhìn lão giả râu bạc lễ phép hỏi.
“Đâu? Ta cũng không biết đây là đâu.” Người nọ nhún nhún vai.
Diệp Phong đánh giá bốn phía, một sơn động nhưng có phần lớn hơn chỗ nàng từng ở, bất quả nơi đây không giống từng có người trụ lại.
“Lão bà, tiểu tử này đã tỉnh, có phải ta được ra ngoài hay không?” Lão giả nhìn lão phụ nhân bước vào, tội nghiệp hỏi.
“Được! Ra ngoài đem nó… Làm sạch sẽ.” Nói xong kín đáo đưa cho lão giả hai con chim trĩ và một con thỏ rừng.
“Vì sao lại là ta?” Lão giả vừa lầm bầm vừa đi ra ngoài.
“Xin hỏi tiền bối, đây là nơi nào.” Diệp Phong nhìn lão phụ nhân hiền lạnh.
“Đừng lộn xộn, nội thương của ngươi rất nặng, lại cảm nhiễm phong hàn, hảo hảo nằm. Không cần lo lắng, những người đuổi theo ngươi sẽ không tìm được nơi này!”
“Là tiền bối cứu ta?”
“Lão thân thấy bọn họ không vừa mắt, nên thay ngươi dạy dỗ chút ít.”
“Tiền bối biết, người đuổi theo ta là ai?”
“Kẻ thù của mình là ai mà ngươi không biết?”
Diệp Phong lắc đầu cười khổ.
“Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929083/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.