Cuối mùa thu luôn dễ dàng khiến người cảm thấy thương cảm, khí trời thế này không thích hợp để bỏ trốn. Đến gần hết buổi chiều, trời vẫn như trước không có dấu hiệu thay đổi, nhưng không khí càng ngày càng âm trầm, Diệp Phong dẫn theo Mạc Ngôn, Mạc Ngữ đi xung quanh Y Tuyết Viện vài vòng, bảo đảm hai người họ nhớ rõ vị trí và lộ tuyến vững vàng, đồng thời nàng còn mướn một xe ngựa khác, phân phó song song xuất phát nhưng hướng đi trái ngược, nhầm đánh lạc hướng khi có người đuổi theo, thu xếp mọi thứ thì thời gian cũng vừa đúng.
“Ai ui! Đây không phải Diệp công tử sao? Thế nào lâu như vậy không đến tìm Sở Yên cô nương?” Tú bà thấy Diệp Phong, vui vẻ niềm nở bắt chuyện.
“Sinh ý ở đây ngày càng tốt, đúng là phát triển không ngừng, tài nguyên cuồn cuộn!”
“Diệp công tử nói quá, công tử qua bên Thu Nguyệt Các sao?”
“Không được, ta ở lầu một, như vậy gần Sở Yên cô nương hơn, đúng không? Ha ha ha…”
“Hảo, hảo, mời Diệp công tử vào trong.”
“Mụ mụ cứ làm việc đi, tự Diệp Phong vào là được.”
Diệp Phong ngồi xuống, một bên cùng cô nương cười đùa, một bên tinh tế lưu ý động tĩnh xung quanh. Còn một canh giờ Sở Yên mới lên sân khấu, nhưng ở đây đã đầy người, quả nhiên đệ nhất mỹ nhân, danh bất hư truyền. Ngoài trừ tứ đại công tử, hôm nay không ít thế gia xuất hiện, có người trên mặt vẫn hoàn tính trẻ con, có người râu mép đã bạc trắng, ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929082/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.