Diệp Phong vẫn chưa đi xa, lẳng lặng ở sau cái cọc gỗ lớn, nàng ngồi xổm chôn đầu g*** h** ch*n, thấp giọng nức nở. Sao lại thế này? Rốt cuộc trước đây bản thân đã làm gì? Kiếp trước ngay cả động vật nàng cũng không nỡ sát hại, hiện tại lại có người nói, nàng giết hơn trăm mạng người? Tin này tới quá đột ngột, cũng quá mức chấn động, mãnh liệt tập kích thần kinh yếu đuối của nàng.
Tru sát lệnh? Sương nhi sẽ giết nàng thật sao? Nhất định là vậy, nếu không hận sẽ không đuổi nàng đi. Trước đây chỉ vì cả hai đều là nử tữ, hai người đã không có khả năng, bây giờ càng không thể, Sương nhi sẽ không để bản thân và Lãnh Nguyệt Cung rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Tiếng động bên ngoài dần dần đình chỉ, màn đêm lặng lẽ phủ xuống. Diệp Phong chậm rãi bước ra, rất nhiều hạ nhân đang thanh lý máu tanh, không ai chú ý đến người thương tâm gần chết này.
Phòng khách Lăng gia bảo
“Những người này hiển nhiên có chuẩn bị mới đến, chính là muốn chúng ta trở tay không kịp.” Lâm Khắc trầm giọng nói.
“Y Lâm chưởng môn thấy thế lực ma giáo thế nào?” Lăng Hải hỏi.
“Lão phu chưa cùng yêu nữ và Huyết Sát động thủ, không biết công phụ hai người họ sâu can ra sao, nhưng những tên hắc y nhân không tầm thường, rõ ràng đã được huấn luyện tỉ mỉ, khi giao chiến chỉ công không thủ, đều do tiếng đàn chỉ huy. Chẳng biết Lăng minh chủ có đầu mối về người nọ hay không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929085/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.