Ngày mùa hè, buổi tối không còn tiếng động lớn rầm rĩ và khô nóng như ban ngày, chỉ còn lại khoảng không yên lặng cùng mát mẻ. Đống lửa trại hừng hực cháy giữa khu rừng, ba nữ hai nam vây quanh nướng thức ăn, mùi thơm phiêu tán xung quanh.
“Tiểu Ngôn, bao lâu nữa chúng ta tới nơi?” Diệp Phong là người gần như mù đường, không có ánh mặt trời căn bản không thể phân rõ Đông Tây Nam Bắc, lộ tuyến thì càng không biết, Tiểu Ngôn trở thành người dẫn đường.
“Còn một ngày.” Tiểu Ngôn đáp lời.
“Thật quá tốt! Ngày mai có thể thư thư phục phục ngủ một giấc.” Diệp Phong hứng phấn nói, mấy ngày nay lăn qua lăn lại không thể nào ngon giấc, ban ngày thì cưỡi ngựa, tối đến phải cảnh giới xung quanh, mặc dù có nội công không cảm thấy mệt nhưng được ngủ chính là mê hoặc không thể chối bỏ.
“Lúc nào ngươi cũng chỉ biết ngủ như thế?” Nhu nhi nhìn hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, không biết nên nói gì.
“Nhu nhi, ngươi không biết sao? Ăn, ngủ là hai đại sự hưởng thụ trong nhân sinh!”
“Đúng! Đại ca nói rất đúng!” Tiểu Ngữ ở một bên vừa cắn đùi gà vừa phụ họa.
“Yên nhi, chúng ta còn bao nhiêu tiền?”
“Ba ngàn bảy trăm sáu mươi ba lượng.” Sở Yên không ngẩng đầu, thành thục đáp.
Suốt quãng đường, Sở Yên đảm nhiệm vị trí quản gia, chi phí ăn mặc đều do nàng sắp xếp. Diệp Phong biết tiền rất quan trọng nhưng nàng đối với việc chi tiêu ở đây không quá am hiểu, có lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929090/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.