Ngày hôm sau, Diệp Phong ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại, Lôi Khiếu Thiên căn dặn không ai được phép đến quấy rầy.
“Yên nhi, Yên nhi! Ta đau đầu!” Diệp Phong vừa mở mắt liền nhìn thấy thân ảnh xa lạ lập tức thét lớn.
“Thiếu gia, ngài tỉnh?”
“Ngươi là ai?” Nhìn nữ tử xa lạ trước mắt hỏi.
“Nô tỷ là Tiểu Mơ, hầu hạ thiếu gia rời giường!” Người nọ bận rộn quỳ xuống nói.
Tiểu Mơ? Nga! Được rồi, hiện tại bản thân là Thiếu trang chủ ngân hàng tư nhân - Lôi Chấn sơn trang, chuyện lớn như thế mà quên.
“Đứng lên đi, Yên nhi đâu?” Diệp Phong xoa xoa huyệt Thái Dương, cau mày nói.
“Cảm tạ thiếu gia! Sở Yên cô nương có tới vài lần, thấy thiếu gia chưa tỉnh, không dám quấy nhiễu.”
“Gọi nàng tới đi, ta muốn rời giường.”
“Dạ! Ngươi đi mời Sở cơ nương tới.” Tiểu Mơ xoay người nói với tiểu nha hoàn đứng cạnh cửa.
“Dạ!” Người nọ đáp lời rồi lui ra.
“Tiểu Mơ, quần áo cũ của ta đâu rồi?” Đó là đồ nàng mang ra từ Lãnh Nguyệt Cung, nàng không muốn bỏ.
“Nô tỳ đã giặt sạch sẽ, thiếu gia muốn mặc sao?”
“Không, cất giữ cẩn thận.” Giữ lại làm gì? Kỷ niệm sao?
“Thiếu gia, Sở cô nương tới.”
“Mau mời nàng vào!” Diệp Phong mơ hồ lên tiếng.
“Diệp lang, ngươi tỉnh rồi?” Sở Yên vừa nói vừa nhận áo khoác Tiểu Mơ đưa qua.
“Ân, hai tiểu tử thối kia đang làm gì?”
“Luyện kiếm trong sân.” Sở Yên nhẹ giọng đáp.
“Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929093/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.