Mây đen bao phủ khắp Lăng gia bảo, toàn bộ nha hoàn, hộ vệ, đệ tử không ai dám thở mạnh, mọi người ai cũng biết Lăng đại thiếu gia mất tích, Lăng bảo chủ đang giận dữ, ai dám ở phía sau lén lút gây chuyện?
Bên trong thư phòng truyền ra tiếng nổ lớn, bàn gỗ bằng đàn hương bị một chưởng chia thành nhiều mảnh nhỏ, có thể thấy người này đang cự kỳ phẫn nộ.
"Lão gia tha mạng!" Lăng Mộc quỳ lạy không ngừng, vẻ mặt khủng hoảng.
"Cẩu nô tài! Ngươi thật to gan, dám cổ động thiếu gia tự ý rời phủ, tới chỗ yên hoa tầm liễu đó!" Nói xong, hắn giơ chân đá một cước vào ngực Lăng Mộc.
Lăng Mộc bay cả trượng, phun ra ngụm máu tươi, không để ý đau đớn trên người, bò tới ôm chân Lăng Hải, nỗ lực duy trì tư thế quỳ.
"Nếu thiếu gia có bất trắc gì, ta sẽ lột da ngươi!"
"Lão gia tha mạng! Lão gia tha mạng!"
"Lão gia, hiện tại không phải thời điểm tức giận, mau chóng đi tìm thiếu gia mới là việc trọng yếu nhất."
Lăng Phúc cố gắng ngăn Lăng Hải cuồng nộ, thấp giọng nói.
"Nói! Thiếu gia bị ai đưa đi?" Lăng Hải hét lên, hai mắt trợn tròn.
"Dạ thưa lão gia, nghe tú bà Di Hồng Viện nói là một vị Tử công tử trẻ tuổi." Lăng Mộc quỳ rạp trên mặt đất, đầu không dám ngẩng lên, run rẩy nói.
Lăng Tinh là cháu đích tôn mấy đời Lăng gia, là nhi tử độc nhất của Lăng Hải, hắn được Lăng Hải sủng nịch tận trời, dùng mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929108/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.