"Diệp đại ca!"
"Diệp đại ca!"
Hai bóng người từ bên trong cánh cửa chạy vội ra, hưng phấn gọi lớn.
"Tiểu Ngôn, Tiểu Ngữ?" Mắt Diệp Phong sáng ngời, nhảy người xuống ngựa, vừa đứng vững đã bị hai người họ nhào vào lòng.
"Diệp đại ca, đại ca đi đâu? Thế nào mà lâu như vậy cũng không quay về tìm chúng ta?" Tiểu Ngữ dùng sức ôm Diệp Phong, nghẹn ngào.
"Diệp đại ca, đại ca bị thương? Có nghiêm trọng không?" Tiểu Ngôn nhìn cả người Diệp Phong đều là vết thương, giật mình hỏi.
"Đúng vậy, chuyện gì xảy ra? Người nào gây ra? Có phải người của Ma Giáo hay không?"
Nhìn hai người hỏi không ngừng, Diệp Phong không biết nói gì, thật vất vả mới chờ được bọn họ im lặng, Diệp Phong chậm rì rì nói: "Không nên hỏi một lúc nhiều vấn đề như vậy? Vài ngày không gặp, tiểu tử thối các người cao lên không ít! Ta không bên cạnh, có lười biếng không? Ân?"
Lời chưa dứt, ra chưởng đánh úp về Tiểu Ngữ, rồi xoay người thêm một chưởng về phía Tiểu Ngôn, chỉ là động tác động đến vết thương, đau nhức mãnh liệt khiến nàng phải hít ngụm khí lạnh, nội lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nên hai người dễ dàng lắc mình né tránh. Không có hai người đỡ, Diệp Phong lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
"Nào dám lười biếng? Mỗi ngày Sở Yên tỷ tỷ đều nhìn chằm chằm chúng ta! Không tin đại ca có thể hỏi nàng!" Tiểu Ngữ vội nói, như sợ Diệp Phong không tin hắn, lập tức đề cập đến Sở Yên. Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929110/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.