Mùa đông vừa mới bắt đồng đã có một chút hàn lãnh, Đoạn Tình Nhai cao khoảng năm trăm trượng, lá cây điêu tàn từ lâu, chỉ còn thân cây trụi lủi sừng sửng trong gió, cây cỏ ngổn ngang trên đất, tạo thành một mảnh hoang vắng.
Trên đỉnh núi, thân ảnh bạch y đứng đó đón gió, tóc dài bay lượn trong không trung, tay áo phiêu phiêu, giống như tiên nữ giáng trần, giữa vẻ đẹp mang theo vài phần thê lương.
Đây không phải ai khác mà là tiền Cung chủ Lãnh Nguyệt Cung Lãnh Vô Sương, trong ba năm qua, ngày này nàng sẽ tới Đoạn Tình Nhai, vì hôm nay là ngày giỗ của Diệp Phong. Lụa mỏng che mặt, nga mi nhíu chặt, hai tròng mắt trong chứa đụng thương nhớ, nhìn Ngọc Kỳ Lân trong tay, hai hàng lệ chảy xuống, tựa hộ trên ngọc vẫn còn nhiệt độ cơ thể của người kia, vốn dĩ Ngọc Kỳ Lân ôn nhuận bây giờ xuất hiện một vết xước rõ ràng, giống như tâm người kia, vết thương không cách nào khép lại.
Ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, nhưng giọng nói nàng, dáng điệu tướng mạo chỉ ngày ngày rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần ý vị trẻ con, vài phần thành thục ổn trọng ngạo nghễ, nụ cười hồn nhiên xán lạn nhưng ẩn sâu bên trong là cô đơn, tử mâu nhu tình trong trẻo bao hàm bi thương, giọng nói khí phách xen lẫn sợ hãi cùng bất an. Đến khi bản thân hiểu hết tất cả, mới biết tâm người nọ yếu đuối như vậy, hệt như khối mỹ ngọc, chỉ cần dùng chút lực cũng có thể phá thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929133/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.