“Đi ra ngoài!” Theo một tiếng gầm lên, sau đó trong trướng vang ra từng trận tiếng vang, Cát Nhã đau khổ rơi khỏi.
“Như thế nào? Vẫn không chịu ăn sao?” Diệp Phong hỏi.
Cát Nhã lắc lắc đầu: “Nàng cảm thấy bản thân hại chết hơn một ngàn người kia, nói gì cũng không chịu ăn cơm.”
Diệp Phong mỉm cười: “Ngươi chuẩn bị một phần khác đi.”
Nói xong nhấc chân đi vào lều lớn, Toa Y Na đang ngồi cạnh bàn, không ngừng uống rượu, hai mắt đỏ bừng, xem ra mấy ngày qua không hảo hảo nghỉ ngơi.
“Một mình uống rượu rất nhàm chán, ta bồi ngươi!”
Toa Y Na lạnh lùng nhìn nàng một cái, không trả lời, Diệp Phong cố ý ngồi đối diện nàng, tự rót chén rượu, làm tư thế mời, một hơi uống sạch.
“Hừ, tộc Cây Mun bị đánh bại, ngươi cao hứng rồi chứ?”
Diệp Phong lắc lắc đầu: “Tộc Cây Mun và Ngạch Căn tộc môi hở răng lạnh, tổn thất của các ngươi đối với Ngạch Căn tộc chỉ là chỗ hỏng không có lợi.”
“Ngươi không cần ở đây giả mù sa mưa làm người tốt!”
“Lần này ta đến vì muốn hai tộc kết minh, tại sao phải giả mù sa mưa?”
“Kết minh? Nếu có ý kết minh, tại sao chỉ có hai ngươi? Viện binh đâu?”
“Ha ha… Nếu ngươi cũng muốn kết minh, vì sao không thương lượng với ta mà tùy tiện đi nghênh địch?”
“Ha Xích tộc đến phạm, tất nhiên ta phải đem người chống lại, tại sao phải thương lượng với ngươi?”
“Nếu không phải ngươi quá khinh địch, như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929139/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.