Bầu trời âm u, mây đen bao phủ, gió không ngừng phát ra âm thanh trong khu rừng rậm, cành lá lắc lắc không ngừng, một mảnh phủ mê ly, thỉnh thoảng truyền đến tiếng điểu chói tai, cắt đứt yên tĩnh của màn đêm.
Chỗ sâu nhất, rất nhiều cây đuốc lay động trong gió, động khẩu lúc sáng lúc tối, thanh âm chậu than thiêu đốt, phát ra từng trận bùm bùm, phá lệ vang dội. Bốn hắc y nhân xếp thành hai hàng, khoanh tay đứng nhìn người phủ kín áo choàng đen, tướng mạo không thể nhìn rõ, chỉ mơ hồ nhận biết đây là nam tử, trên người tản ra hàn ý lạnh lùng.
“Ha ha ha…”
Đột nhiên tiếng cười quái dị vang lên muốn đâm thủng màng tai những người có mặt, bốn người vận cộng ngăn lại máu bốc lên trong lồng ngực. Tiếng cười đừng chỉ, hắn bước qua ngồi xuống tọa thượng da hổ, mặt nạ màu đen phá lệ âm trầm, độ ấm chung quanh hắn hạ xuống vài phần.
“Chúc mừng Ma Tôn luyện thành thần công tuyệt thế!” Bốn người đồng loạt quỳ một gối.
“Thống nhất võ lâm.”
“Lão phu sốt ruột luyện thành, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, sao có thể chần chừ đến bây giờ. Trong lúc bế quan, chuyện ta phân phó thế nào rồi?”
Nam tử bên tay trái lập tức ôm quyền nói: “Khởi bẩm Ma Tôn, thuộc hạ mấy lần dẫn người đuổi giết dư nghiệt Đường môn, mặc dù chưa thể giết hết toàn bộ nhưng Đường Tiềm bị thương nặng, chỉ sợ không thể sống lâu.”
“Ân.” Ma Tôn vuốt cằm nói: “Lãnh Nguyệt Cung có động tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929150/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.