Bầu trời đêm sáng sủa, mặt sắc như biển. Trung thu, một vòng Ngân Nguyệt treo cao, ánh trăng nhu tình như nước nhộn nhạo réo rắt, thản nhiên được vạn người ngưỡng mộ tôn sùng. Trăm ngàn ngôi sao nhấp nháy lòe lòe, mở rộng bốn phía, đúng thật thiên thượng nhân gian!
Gió nhẹ nhàng lất phất, thổi cây hòa sum xuê ở một gốc sân, phát ra thanh âm ‘Sàn sạt’, nội chính sảnh, ánh nến mập mờ, ẩn ẩn phiêu ra vài lời nói nhỏ nhẹ, nhưng rất nhanh biến mất, tựa hồ đang thương nghị gì đó.
Nhìn thật kỹ, một vị lão giả ước chừng hơn năm mươi, nét mặt suy tư, da ngăm đen, trên mặt đầy dấu vết phong sương, con ngươi tràn ngập hoang mang. Bên phải là thanh niên khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, quần áo lam sam, dáng người cao ráo, tuấn mỹ nhìn lão giả, muốn nói lại thôi.
Một thiếu niên tử y khác, tấn như đao tài, sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng đùa giỡn trà cụ trên bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ, mày nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú không nhìn ra được cảm xúc chân thật.
Đây chính là ba người Phong Ảnh, Diệp Phong và Ngạo Thiên, sau khi từ biệt A Mục, mọi người ngày đêm lên đường, trở về trung nguyên. Suốt dọc đường, Diệp Phong không cố tình che dấu tung tích, cũng tưởng tượng đến các tình huống hội ngộ, hoặc nửa đường bị chặn lại, hoặc đánh lén ban đêm nhưng tiến vào Thiên Tuyết Quốc bảy tám ngày rồi mà vẫn gió êm sóng lặng, chẳng những đoàn người không gặp bất cứ chướng ngại gì, mà Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929167/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.