Đường Tiềm cũng phụ họa: “Cơ quan ở Đoan Mộc sơn trang trùng trùng, mặc dù năm đó chịu tổn thương nặng nề, nhưng chắc chắn Lôi Thiên đã sớm cãi tạo. Nếu đúng như lo lắng trong lòng Lâm chưởng môn, thì không thể nghi ngờ chúng ta tự chui đầu vô lưới.”
Kiếm Cầm nghĩ một lúc mới nói: “Như thế binh đi hiểm chiêu, quả thật phải tính kỹ từng bước. Nhưng ta cũng cảm thấy Cầm Ma có thành ý, nếu Ma Tôn muốn lấy mồi, một lưới bắt hết, chỉ cần lộ chút tin tức về Ma Điện là được, không cần để Cầm Ma gióng trống khua chiêng tới đây ly gián, chẳng phải làm điều thừa thải sao?”
“Không sai! Lôi Thiên là người tự phụ, chấp nhất với danh lợi, hắn khinh thường tiêu diệt từng phái chúng ta, muốn chờ tất cả tề tụ tại Lãnh Nguyệt Cung, lúc đó mới định thiên hạ.” Ngạo Thiên nghĩ nghĩ: “Không bằng trước tiên phái người tới Đoan Mộc sơn trang thám thính thực hư, đồng thời điều tra rõ thân thế của Cầm Ma, rồi định đoạt tiếp. Nhị đệ, ngươi thấy thế nào?”
“Đại ca nói chí phải, nếu Cầm Ma thành ý hợp tác, chỉ cần Ma Tôn có động tĩnh gì, tất nhiên nàng sẽ báo lại, đến lúc đó tùy cơ ứng biến! Về phần cứu người, ta nghĩ tới một người, tất cả không cần lo lắng, nhưng kế ly gián của bọn họ thực hiện rất thành công, phân tranh càng căng thẳng càng tốt, nhân cơ hội tốt bắt cá! Ha ha ha…”
Mặt trời đã lặng vẫn không có tin tức gì, mọi người ở bên ngoài chờ quá lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929174/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.