Đoan Mộc sơn trang nằm ở núi Ô Kì, y thế như kiến, ba mặt là núi, mặt còn lại là nước, địa thế kín đáo. Hơn mười năm mưa gió cọ rửa, sớm không còn huy hoàng của ngày xưa, chỉ có thể theo vách tường nhìn thấy sự rầm rộ năm đó, mà Lôi Thiên lại coi đây là nơi ẩn dấu tốt, trùng kiến thành một cung điện địa hạ khổng lồ, lối vào chính là sơn động phía sau núi, nơi Đoan Mộc Kiền từng bế quan tập võ.
Đêm, dần đần rớt xuống màn che, đem đại địa cắn nuốt, hắc ám, vĩnh viễn quỷ mị nhất thiên hạ.
Địa hạ thật dài, hôn ám sâu thẳm, các chậu than trên vách tường hừng hực thiêu đốt, đủ chiếu rọi lối đi chừng hai thước, một đám y nhân tay cầm hàn đao, vô thanh vô tức canh giữ trong bóng tối. Những song sắt thô như cánh tay hình thành địa lao, hơi thở ẩm ướt hỗn loạn gay mũi muốn nôn mửa, toàn thần những người bị nhốt đều là vết máu loang lỗ, tóc dài tán loạn, lui vào một góc sáng sủa nhất, không biết chết hay sống.
Cuối hàng lang có thạch thất không gian hơi rộng mở một chút, bài trí cực kì đơn sơ, hé ra giường đá, kế bên là một ải thạch bàn, hỏa dầu đăng trên bàn từ từ thiêu đốt, lúc sáng lúc tối.
Một góc thạch thất, thân ảnh một trắng một đỏ đang rúc vào sưởi ấm cho nhau, xuyên qua ngọn đèn ảm đảm, tóc Bạch Nhứ rối loạn, sắc mặt trắng như tờ giấy, hốc mắt hãm sâu, con ngươi trong suốt không còn thần thái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929175/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.