Gió thu lạnh run, mưa dầm rả rích, sắp tới cuối mùa, càng ngày càng lạnh.
Mưa bụi kéo dài, đánh vào mặt đau rát, giống như lưu lại nước mắt vì tưởng niệm người yêu, mang theo chua xót, lá khô hiệp bay xuống, lẳng lặng nằm trên mặt đất lạnh băng, chờ đợi hư thối, sau đó dung nhập vào bùn, bắt đầu luân hồi.
Khẩn trương bao phủ toàn bộ Lãnh Nguyệt Cung, trên mặt mỗi người đều có vài phần ngưng trọng, cùng đợi cái gì đó, có sợ hãi, có áp lực, có nặng nề và cũng có hưng phấn.
Tử Thủy mặc áo dài đứng yên trước cửa sổ, xuất thần nhìn màn mưa bên ngoài, thần sắc u sầu, nga mi nhíu chặt. Buổi sáng Diệp Phong nói với nàng, Ma Tôn đã hạ chiến thư, ba ngày sau quyết chiến Lãnh Nguyệt Cung, nàng không biết nên mắng Lôi Thiên tự phụ hay mắng hắn ngu xuẩn, vô luận như thế nào, cũng tới lúc nên chấm dứt.
Trong lòng cứ quanh quẩn kế hoạch của Diệp Phong, Tử Thủy cũng tin tưởng nàng có thể cứu người, nhưng không hiểu sao luôn cảm thấy bất an, không biết khủng hoảng đến từ đâu, lúc nào cũng quấn lấy nàng, tựa hồ sắp mất đi thứ quan trọng nhất. Ba ngày sau có thể nhìn thấy người ngày đêm nhớ mong, không phải nên hưng phấn sao?
Tiếng bước chân vang lên, một đạo tử ảnh đẩy cửa đi vào, Tử Thủy thu hồi suy nghĩ, thản nhiên nở nụ cười: "Ngươi không nghĩ ngơi dưỡng sức, đến chỗ ta làm gì?"
Võ công bị phế là đả kích rất lớn đối với người luyện võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929176/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.