Mẫu thân từng nói: “Người mà con kết hôn mặt mày đẹp như tranh vẽ, con gặp nhất định yêu thích ngay, còn sẽ bội phục về mắt nhìn của mẫu thân.”
Nhưng giờ đây, hắn thật sự muốn hỏi: “Rốt cuộc là kiệt tác của tên họa sĩ mù nào?”
“Ủa, tướng công, sao chàng nói giống hệt như mẫu thân của thiếp vậy?”
“Vậy sao? Xem ra ta cùng nhạc mẫu đại nhân thật có tiếng nói chung…A , ai rảnh rỗi nói với ngươi những thứ này!” Suýt nữa Vĩnh Yên bị kéo lệch chủ đề, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hình Hoan một lúc lâu, tay nắm chặt thành quả đấm, hận không thể đánh chết nàng. Cuối cùng hắn đành phải nhẫn nhịn chịu đựng, không thèm so đo với nàng cho mất khí độ : “Ta sẽ thu hồi một phong hưu thư chỉ cần cô đi thay một bộ xiêm y khác có được không ? Mập.. không, trông đẫy đà một chút ta có thể chấp nhận được, chỉ cầu ngươi biết điều che đậy nét xấu một chút, đừng để họ Triệu chúng ta mất mặt.”
“Thiếp không có mập nha, bà bà vẫn nói thiếp nên ăn nhiều một chút, tương lai dễ sinh quý tử.”
“Kế hoạch của ta không có cùng cô sinh dưỡng cái này.”
“Ồ...Tướng… à không, nếu nhị thiếu gia không muốn sinh, vậy thì chúng ta sẽ không sinh ra, thế giới riêng hai người cũng rất tốt.”
Hừ. Đừng tưởng rằng kế khích tướng đối với hắn khả dụng, Triệu Vĩnh Yên tràn một tiếng cười lạnh: “ Chúng ta đều hiểu rõ, cái gì ngươi cũng biết, ta đây không rảnh phụng bồi ngươi, một mình ngươi muốn làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-ky-cuc/2455079/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.