Nghiêng người lật lại, ôm lấy chăn lăn mấy vòng, tìm vị trí thoải mái, chẹp chẹp mấy cái ở miệng, tiếp tục ngủ. Vậy mà, đầu lưỡi vẫn còn quấn quanh cái loại cảm giác đêm đó, khiến Hình Hoan đang tính toán tiếp tục ngủ bỗng dưng mở mắt ra.
Cặp mắt lim dim buồn ngủ liền tỉnh táo khi nhìn rõ cảnh vật không hề xa lạ xung quanh , khăn phủ giường xinh đẹp, khung giường khảm vàng. Khắp nơi đều tỏa ra hơi tiền rất rõ ràng nơi này là phủ đệ Nhâm Vạn Ngân. Nàng không phải đang tức người nào đó nên về phòng suy nghĩ qua sao? Chẳng lẽ mộng du?
"A, đau. . . . . ." Hình Hoan vừa nghĩ, nghiêng người đập mạnh xuống thành giường, động tác quá lớn khiến cổ sau truyền tới một hồi đau nhói.
Nàng đau đến nhe răng, cũng vì vậy mà nhớ lại mọi chuyện đêm qua.
Nhớ tới Triệu Vĩnh Yên nói cảm thấy may mắn vì rốt cuộc có thể đem nàng ném ra ngoài, nhớ tới Ngộ Sắc đại sư mang nàng nhảy cửa sổ mà chạy, còn an toàn rơi xuống đất ngoài dự đoán của nàng.
Nhớ tới nàng nói là nàng còn có phẩm hạnh, không thể không giao phó mọi chuyện liền bỏ trốn, đòi phải đi về trước giải thích rõ cho tướng công, chứng minh là nàng chỉ tính toán xuất gia hầu hạ Phật tổ, mà không phải hầu hạ hòa thượng.
Đồng thời nhớ tới lời của nàngcòn chưa nói xong, Ngộ Sắc đã cầm con dao kéo xẹt qua cổ của nàng, nàng chỉ cảm thấy đau, ý thức thanh tỉnh trừng hắn, giãy giụa chửi bới lung tung rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-ky-cuc/74580/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.